Hành Trình Đi Tìm Chân Lý Gặp Được Bậc Minh Sư Giúp Sống Đúng Đạo Đức – TS Liên Pháp
Khám phá hành trình tìm kiếm chân lý của tu sinh Liên Pháp trong ‘Hành Trình Đi Tìm Chân Lý Gặp Được Bậc Minh Sư Giúp Sống Đúng Đạo Đức’.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Con cung kính thưa đức Thầy Viện Trưởng Thích Mật Hạnh,
Con cung kính thưa quý chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Thầy Cô, quý vị đại biểu, cùng toàn thể đại chúng ạ.
Con tên thế danh: Nguyễn Thị Thu Hương, pháp danh là Liên Pháp ạ, sinh 1992, tại Kim Sơn, Ninh Bình.
Con vô cùng hạnh phúc sống tại tu viện Chơn Như, cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản. Con đã thoát khỏi thế giới siêu hình mơ hồ, như trút bỏ được cái gánh nặng vô hình mà nó đã đè nặng lên con từ không biết bao nhiêu đời kiếp nay.
Hôm nay là ngày tưởng niệm về vị ân nhân của nhân loại – bậc A La Hán – Người cha lành kính yêu của hành tinh này, Người đã nhập Niết Bàn 11 năm trước. Nhờ có Người đã thắp sáng lên con đường cuộc đời của con và nhân loại. Chúng con nay cùng tề tựu về đây cùng ôn lại quá trình học tập, áp dụng những lời dạy của Người, cùng nhau nhớ ân đức ấy, khắc ghi để thấm nhuần thêm những lời dạy chân thật thân thương lớn lao ấy.
NHỮNG NĂM THÁNG KHÓ KHĂN
Sau đây là phần chia sẻ về quá trình tu học của con ạ. Con sinh ra ở một gia đình nghèo trong sự thiếu thốn về cuộc sống, học tập. Tuy nhiên, con hạnh phúc vì có cha mẹ yêu thương dạy dỗ chỉ bảo. Con tin vào đạo đức của cha mẹ, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng mê tín từ họ, lớn lên con vẫn giữ niềm tin đó là những điều tốt lành trong tương lai.
Sau khi rời vòng tay cha mẹ lên Hà Nội, bắt đầu cuộc sống học tập môi trường mới với tâm hồn ngây thơ, tin rằng cuộc sống đơn giản và tốt đẹp nếu sống tốt. Dù gặp nhiều thách thức mới, con may mắn tránh được những cám dỗ, nhưng có những bạn bè xung quanh không được may mắn đã phải bỏ học, nợ nần, xa vào những cái bẫy gian ác của xã hội.
Trong 10 năm ở Thủ đô, con thấy kẻ xấu thì nhiều mà người tốt thì ít. Nhưng nhìn chung, so với hiện tại, cuộc sống trước đây của con dễ chịu hơn. Những khó khăn chỉ là một phần nhỏ trong xã hội ngày nay. Tất cả ai cũng thấy chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội. Và “con người” chính là nguyên nhân tất cả của các vấn đề.
Quay về nhìn lại cuộc sống gia đình mình, con thấy rất hoảng sợ, không biết bao nhiêu sự đau khổ, lo lắng, phiền toái, bất an cần phải suy tư suy nghĩ; cầu cúng có, nhưng mà sự khổ đau ngày càng tăng. Những sự dự đoán về tương lai trước đây của những người thầy xăm, thầy quẻ, tử vi,… tất cả đều không thấy có ý nghĩa gì cả, không đúng gì cả.
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CHÂN LÝ
Trong lúc này chưa biết như thế nào, con biết mình bị bệnh, cũng không nặng lắm, nhưng cũng giúp con có được bài học. Con nhận ra bố mẹ rất lo lắng cho con trong khi họ bệnh tật và còn rất nhiều những sự lo lắng của cuộc sống khác. và cũng không thể giúp chính mình vượt qua trong những sự đau khổ đó. Rồi con quyết định tự đi tìm con đường riêng.
Sau thời gian, con tìm hiểu về Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Phật Di Đà qua rất nhiều những câu chuyện được kể mơ hồ trên mạng thấy các vị này rất ‘linh’ sẽ cứu khổ được tất cả mọi khổ đau của loài người, chỉ cần mình nương theo vào vị này sẽ hết bệnh, hết khổ vậy là con đọc chú “đại bi” mặc dù chẳng hiểu ý nghĩa bài chú như thế nào, rồi chuyển sang niệm A Di Đà. Tất cả con cũng đều thành tâm ấy chứ, nhưng chẳng có kết quả gì cả!
Con lại tìm được vị Dược Sư, vị này nói muốn cầu gì thì đọc hết lên, thành tâm chí nguyện đều sẽ thành. Rồi con xin cả kinh và vở về chép tay nữa, mang hết cả tấm lòng nương tựa các vị. Khi chép kinh, con cũng trang nghiêm mặc quần áo lịch sự và không nói một lời trong khi chép, đến nỗi mẹ con lên hỏi mà con không thèm trả lời. Giờ con mới biết đó thật là vô đạo đức. Sau được thời gian con để lại, không chép nữa vì cảm thấy sao sao, nhưng con để kinh sách vẫn rất cẩn thận.
Một thời gian sau, con biết Chánh pháp, con hiểu được tất cả các vị Phật đó đều không có thật. Vì sợ bị tội nên kinh sách con để cẩn thận, nhưng khi biết sự thật, con đem xé hết và đốt bỏ hết mà trong lòng không hề sợ hãi, đến giờ này, mấy năm rồi mà chả thấy ông Phật tưởng nào đến tìm con xử phạt.
Con chỉ mất có mấy năm đường lạc vào tà đạo thôi mà con thấy trong lòng vướng mắc, khổ sở, khó chịu, bất an, lo sợ thế lực này, thế lực khác – (Thế giới siêu hình). Nhưng còn có những người quanh con, họ có khi mất cả thời gian quá dài rồi, có người mất cả đời tụng kinh, cầu khẩn. Họ rất khổ, thân thể thường bệnh tật, gia cảnh thì chẳng hề có sự thay đổi, tham sân si đầy rẫy,… theo Phật mà không hề được giải thoát?
Những tà giáo ấy, thật đáng phải lên án. Nó đã lãng phí không biết bao nhiêu tiền của và công sức của nhân loại. Đã có biết bao nhiêu đời thế hệ sống trong đau khổ, u mê, tăm tối. Nó bảo ta phải tin, luôn bảo phải nhiệt tâm cầu cúng, tụng niệm, nhưng xong rồi lại bỏ mặc ta chết trong đó. Đâu có giải thoát gì? Đâu có làm chủ được gì?
Con ủng hộ sự thật nên cái gì đúng nói đúng, sai nói sai.
Đức Phật đã xác định 10 chớ có tin:
1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết
2. Chớ có tin vì nghe truyền thống
3. Chớ có tin vì nghe người ta nói đồn
4. Chớ có tin vì nghe kinh tạng truyền tụng
5. Chớ có tin vì nghe vì nhân lý luận siêu hình,…
Chúng ta muốn tìm hiểu một điều gì thì phải cần nghiên cứu kỹ lưỡng, muốn theo Phật giải thoát thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng. Đức Phật là ai? Là người như thế nào? Có đời sống và tu tập ra sao? Khi đã hiểu rõ ràng thì phải học và tu theo đúng như vậy thì mới giải thoát được như Phật chứ.
Tại sao ngày lại càng có nhiều Phật ra đời, mà thêm nhiều Phật con thấy cuộc sống con người ngày càng đi vào tối tăm, không lối thoát. Phật ra đời là do phong trào hay do nhu cầu con người, khổ quá nên tạo ra nhiều Vị để cầu cho đã, rốt cuộc chẳng hề đi đến đâu.
Tại sao đã là Phật rồi làm gì còn tham sân si nữa đâu, mà đâu đâu cũng chùa to Phật lớn, vậy Phật vẫn còn tham danh tham lợi ư? Vậy đâu có phải là Phật.
TÌM ĐƯỢC BẬC MINH SƯ TẠI TU VIỆN CHƠN NHƯ
Chánh pháp xây dựng lại đời con:
Thật may, con biết được Chánh Pháp, biết pháp Tác Ý, hiểu được Khổ Đế và Tập Đế, sau đó ăn chay hoàn toàn, luôn ước nguyện sớm được về Tu Viện Chơn Như. Sau gần hai năm con được về đây.
Hôm nay cũng là đã đủ một năm từ ngày đầu tiên con được về Tu Viện, được học tập, rèn luyện mình trong ngôi nhà thiện pháp. Con biết rằng cuộc sống này có ý nghĩa và mình sống cũng có ý nghĩa.
Lúc đầu, dù chưa hiểu rõ nhưng con cũng Tác ý “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thọ là vô thường, tất cả các pháp đều vô thường, tất cả bệnh đau hãy cút ra khỏi thân ta” để mong đuổi được bệnh, sau đó không lâu con về đây được học, hiểu và thấm nhuần thêm nên con biết được các pháp là vô thường, nhân quả chỉ có giữ gìn Tâm Bất Động Thanh Thản mọi khổ đau, bệnh tật đều sẽ tan biến.
Và giờ, con thấy rằng đã có bệnh trong con tan biến. Con rất hạnh phúc khi được hiểu Chánh pháp giúp con được sống ý nghĩa, gần 2 năm con không dùng bất cứ 1 viên thuốc nào. Những bệnh nhẹ: nhức đầu, đau bụng, đau chân chỉ cần hướng tâm một chút là hết liền.
Nhờ đạo đức, con biết nói lời xin lỗi và cảm ơn bố mẹ cùng người thân, điều mà trước đây con chưa từng làm. Sống cảm thông, hiểu hơn những nỗi khổ của họ để sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và sau hơn nửa năm thì được bố đồng ý cho con về Tu viện tu tập.
Tại tu viện, được gặp Thầy Viện Trưởng, ngạc nhiên vì sự bình đẳng và tình thương của Thầy, con không nghĩ ai cũng có thể được gặp một vị Viện Trưởng, được Thầy tiếp chuyện rất chân thành. Mọi người tôn trọng, động viên và luôn trân trọng ý kiến của nhau thực sự. Điều mà con chưa từng được thấy ở đâu cả.
Trước đây, con thường chỉ ngồi lắng nghe. Những khi con nói lên ý kiến của mình, không đúng với ý của người khác, con tự ti, làm con ít dám phát biểu nữa. Điều này làm con không có chánh kiến, dễ tin người, dễ bị lường gạt, rất tin vào bói toán và cầu tha lực.
Nhưng giờ thì khác rồi, con tin vào bản thân, vào nền đạo đức Nb-Nq, quyết tâm trau dồi, rèn luyện mình mỗi ngày hơn nữa, Con hiểu rõ tất cả là nhân-quả, duyên hợp tan, vô thường và đã bỏ được tất cả những mê tín, cầu cúng. Sống minh mẫn, sáng suốt, thanh thản giải thoát.
Thấy được tấm gương của đức Thầy, sự quan tâm chu đáo, không phân biệt hay ghét bỏ ai. Ai có lỗi biết sám hối sửa đổi đều tốt đẹp. Nên mà mỗi khi tâm con còn cố chấp, nhớ đến đức hạnh của Người là con xả được ngay liền. Con tin một tập thể với sự chèo lái của đức Thầy có một sự đồng lòng, cung kính tôn trọng nhau, cùng một mục tiêu sẽ là một tập thể đoàn kết vững mạnh. Chơn Như sẽ luôn là nơi thắp sáng ngọn đèn Chánh Pháp.
Thấy được sự giải thoát thực sự nên hàng ngày con tin tấn tu tập Chánh niệm tỉnh thức trong từng hành động, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, và đi Kinh hành, tác ý + thấm nhuần Nhân Quả, nên con:
Luôn có lòng cung kính, tôn trọng ba ngôi Tam Bảo
Được ở tại Tu viện tu tập, nghiên cứu kinh sách Pháp bảo.
Đặc biệt con được thấy thân giáo của đức Thầy.
Tham sân si mạn nghi muội lược dần // Sống thanh thản, an vui // Nhìn thấy lỗi mình // Không sợ bệnh hay buồn phiền điều gì cả // Tin tưởng vào bản thân mình // …
Con tin: Chỉ có sống trong giới luật thiện pháp của Đức Phật, trong nền đạo đức Nb-Nq thì con người sống mới là có ý nghĩa thực sự.
ĐI TU KHÔNG PHẢI LÀ CHỐN KHỔ
Trước đây, bố con có nói con sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình mà bỏ đi tu, còn mẹ con thì nói chốn đời khổ đi tu. Nhưng ngẫm lại thì con lại thấy lợi ích ấy chứ:
Con sống mà bố mẹ không phải lo lắng, buồn phiền cho con về ốm đau bệnh tật, công việc, chồng con hay sợ hãi trước những lỗi lầm của con, những cảnh bất hòa, trái ý nghịch lòng của đời sống tiếp giao với mọi người của con,…
Một người đi tu:
Sống đời sống ít muốn biết đủ; ăn ngày có 1 bữa; biết quay vào nhìn lỗi mình; biết ly tham sân si; luôn sống trong chánh niệm để làm chủ thân khẩu ý không làm khổ mình, người và tất cả chúng sinh. Một con người luôn phải có ý thức chiến đấu với nghiệp lực si mê của mình làm chủ thân tâm đời sống của mình sẽ luôn là người có ích, chứ không hề ích kỷ.
Biết yêu thương bản thân mình thực sự thì sẽ yêu thương người khác thực sự và không hề muốn làm khổ bất kỳ ai, vì hiểu rõ cuộc đời vô thường là một chuỗi dài đau khổ của nhân quả, Sinh Già Bệnh Chết, tái sinh luôn hồi. Vậy sẽ là một người phải biết chiến đấu với những khó khăn thử thách của nghiệp lực của mình để chiến thắng chính mình mới là một điều khó. Đây không phải là chốn khổ.
Họ luôn sống trong nền đạo đức của Đức Phật, là những gương hạnh hướng con người sống thiện để ai ai cũng sống không làm khổ nhau giúp xã hội, đất nước, hành tinh này được trở lên tốt đẹp hơn.
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT – XUẤT GIA TU HÀNH
Con hiểu nguyên nhân khiến con người ngày càng khổ đau, bất hạnh, cô đơn và đang chìm sâu hơn vào bóng tối mịt mù. Do chúng ta chưa từng được dạy sống để hạnh phúc và an vui, cái điều mà ai cũng mong cầu; chỉ được học để giỏi hơn người khác. Điều quan trọng không phải là chiến thắng bất kỳ ai, mà chính là phải chiến thắng chính mình.
Ở Tu Viện, con nhận ra giá trị của việc học đạo đức, nó mới là nền tảng của một con người thực sự. Nó phải hơn một môn học chính thức. Khi biết được điều này con thấy trân trọng thân này hơn, cố gắng tu tập không lãng phí thời gian. Con biết ơn cha mẹ vô cùng, cho con được thân đầy đủ các căn, khỏe mạnh để giờ đây con có khả năng tiếp thu Phật pháp, để tu tập giải thoát, vì đức Phật dạy “Được thân người là khó” nên con quyết tâm rèn luyện để không phải bỏ phí cuộc đời này.
Nếu có ai đó hỏi con: quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của bạn là gì?
Thì câu trả lời sẽ là sống cuộc đời 3 y một bát, xuất gia tu hành đúng đường lối giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Trên bước đường đi đến sự giải thoát đầy trông gai thử thách, con vẫn luôn mong có được sự hỗ trợ từ đức Thầy, quý thầy/Cô và tất cả quý vị ạ.
Con ước mong tất cả chúng ta luôn sống tỉnh thức trong chánh niệm để an vui hạnh phúc hãy cùng nhau lan tỏa Chánh Pháp đến được khắp mọi nhà, mọi người.
Cuối cùng con cung kính tri ân:
Đức Thầy Viện Chủ Thích Mật Hạnh, quý Thầy/Cô tại Tu Viện Chơn Như, quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn bộ quý Phật tử gần xa đã tề tựu về đây để cùng nhau ghi nhớ công ơn như trời biển của vị cha lành: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người Ấn Độ, và Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc người Việt Nam.
Tập thể lớp Sức Mạnh Lòng Yêu Thương. Nhờ có từ sức mạnh tập thể của Lòng Yêu Thương mà con hiện tại đang được sống và tu tập ở đây.
Các vị đàn na tín thí từ khắp nơi và tất cả các duyên lành hội đủ để chúng con được đầy đủ những vật dụng, đồ ăn thức uống trong đời sống hàng ngày trợ giúp việc tu tập.
Con cung kính chúc cho chúng ta thân tâm thường thanh thản an lạc vô sự và chúc cho một năm mới luôn bình an tới tất cả mọi người ạ.