Viện Trưởng Thích Mật Hạnh 21/07/2024

Viết Bài Chia Sẻ Kết Quả Tu Học Đạo Đức 2023

Lòng yêu thương là một cảm xúc tự nhiên mà mỗi người ai cũng có. Thật là hạnh phúc vô cùng khi mỗi người biết tận dụng lòng yêu thương của mình ban tặng cho những người gặp hoàn cảnh không may

Kính thưa quý vị!

Đức Trường lão Thích Thông Lạc, thế danh là Lê Ngọc An sinh ngày 28/5/1928 tại quê ngoại: 18 thôn Vườn Trầu, xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (tức là thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
Cha của Người là Lê Văn Huấn, pháp danh Thích Thiện Thành, một thầy thuốc đông y, xuất thân trong gia đình Nho học, quê quán tại Trảng Bàng, Tây Ninh.

Mẹ của Người là Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường Tiểu học sơ cấp, xuất thân trong gia đình Nho học, con của một Ông Cả xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định.
Lúc nhỏ, Người đã thích theo cha học hỏi tu hành nên được cha đặt cho pháp danh Thích Từ Ân. Năm 1936 vừa tròn 8 tuổi, Người được cha mẹ cho xuất gia theo Hòa Thượng Thích Huệ Tánh tại chùa Phước Lưu, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh với pháp danh Thích Thông Lạc.

Thời gian đầu, Người được HT. Huệ Tánh, HT. Long An, HT. Thiện Tài, HT. Thiện Hòa trực tiếp chỉ dạy kinh điển và Hán học. Hòa Thượng Thích Thiện Hòa còn gửi Người vào Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm và Đại Học Vạn Hạnh.

Thời gian sau, Người được các vị Hòa Thượng giới thiệu đi dạy trong các trường Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Người đang học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tiếp tục hướng tới du học sang nước ngoài. Bên cạnh đó, có những thời điểm Người còn tham gia hoạt động trong các phong trào yêu nước, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc mình. Năm 1970, trong thời gian vừa đi học, vừa đi dạy ở các trường tại thành phố Sài Gòn thì được tin cha bệnh nặng. Người trở về chăm sóc và nuôi dưỡng cha. Ba tháng sau, cha người qua phần. Nhìn thấy cảnh bệnh tật và tử vong của cha. Người suy nghĩ: “Cuộc đời này chẳng có gì cả, chỉ toàn là đau khổ. Vậy chạy theo danh lợi để làm gì?”. Thế là người rời bỏ danh lợi thế gian, theo Hòa Thượng Thanh Từ tu tập Thiền Tông.

Sau ba tháng an cư kiết hạ tại Thiền viện Chơn Không, Người ra Hòn Sơn ngoài biển Rạch Giá, Kiên Giang, lên đỉnh Ma Thiên Lãnh, ăn lá cây rừng, uống nước suối, một mình tu hành pháp môn Thiền Tông suốt thời gian chín tháng. Song trong lòng vẫn nhớ Mẹ khôn nguôi nên Người về Trảng Bàng, sống bên Mẹ và tiếp tục tu hành.
Mặc dù miệt mài tu tập, nhưng do không đúng chánh pháp nên Người không thấy sự giải thoát. Tu xong rồi mà tâm vẫn còn phiền não, bệnh đau phải đi bác sĩ, uống thuốc không cách nào làm chủ sự sống chết. Người rất buồn nản, chẳng còn muốn sống, 10 năm trong thất rất là gian khổ, rốt cuộc chỉ có một số tưởng giải để lý luận hơn thua; biết chuyện quá khứ, vị lai của mình, của người rất rõ ràng nhưng để làm thầy bói ư? Người muốn chết đi cho xong, nhưng mẹ còn sống mà chết đi là bất hiếu.

Kính thưa quý vị!

Đức Trường lão Thích Thông Lạc, thế danh là Lê Ngọc An sinh ngày 28/5/1928 tại quê ngoại: 18 thôn Vườn Trầu, xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (tức là thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
Cha của Người là Lê Văn Huấn, pháp danh Thích Thiện Thành, một thầy thuốc đông y, xuất thân trong gia đình Nho học, quê quán tại Trảng Bàng, Tây Ninh.

Mẹ của Người là Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường Tiểu học sơ cấp, xuất thân trong gia đình Nho học, con của một Ông Cả xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định.
Lúc nhỏ, Người đã thích theo cha học hỏi tu hành nên được cha đặt cho pháp danh Thích Từ Ân. Năm 1936 vừa tròn 8 tuổi, Người được cha mẹ cho xuất gia theo Hòa Thượng Thích Huệ Tánh tại chùa Phước Lưu, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh với pháp danh Thích Thông Lạc.

Thời gian đầu, Người được HT. Huệ Tánh, HT. Long An, HT. Thiện Tài, HT. Thiện Hòa trực tiếp chỉ dạy kinh điển và Hán học. Hòa Thượng Thích Thiện Hòa còn gửi Người vào Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm và Đại Học Vạn Hạnh.

Thời gian sau, Người được các vị Hòa Thượng giới thiệu đi dạy trong các trường Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Người đang học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tiếp tục hướng tới du học sang nước ngoài. Bên cạnh đó, có những thời điểm Người còn tham gia hoạt động trong các phong trào yêu nước, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc mình. Năm 1970, trong thời gian vừa đi học, vừa đi dạy ở các trường tại thành phố Sài Gòn thì được tin cha bệnh nặng. Người trở về chăm sóc và nuôi dưỡng cha. Ba tháng sau, cha người qua phần. Nhìn thấy cảnh bệnh tật và tử vong của cha. Người suy nghĩ: “Cuộc đời này chẳng có gì cả, chỉ toàn là đau khổ. Vậy chạy theo danh lợi để làm gì?”. Thế là người rời bỏ danh lợi thế gian, theo Hòa Thượng Thanh Từ tu tập Thiền Tông.

Sau ba tháng an cư kiết hạ tại Thiền viện Chơn Không, Người ra Hòn Sơn ngoài biển Rạch Giá, Kiên Giang, lên đỉnh Ma Thiên Lãnh, ăn lá cây rừng, uống nước suối, một mình tu hành pháp môn Thiền Tông suốt thời gian chín tháng. Song trong lòng vẫn nhớ Mẹ khôn nguôi nên Người về Trảng Bàng, sống bên Mẹ và tiếp tục tu hành.
Mặc dù miệt mài tu tập, nhưng do không đúng chánh pháp nên Người không thấy sự giải thoát. Tu xong rồi mà tâm vẫn còn phiền não, bệnh đau phải đi bác sĩ, uống thuốc không cách nào làm chủ sự sống chết. Người rất buồn nản, chẳng còn muốn sống, 10 năm trong thất rất là gian khổ, rốt cuộc chỉ có một số tưởng giải để lý luận hơn thua; biết chuyện quá khứ, vị lai của mình, của người rất rõ ràng nhưng để làm thầy bói ư? Người muốn chết đi cho xong, nhưng mẹ còn sống mà chết đi là bất hiếu.

Kính thưa quý vị!

Đức Trường lão Thích Thông Lạc, thế danh là Lê Ngọc An sinh ngày 28/5/1928 tại quê ngoại: 18 thôn Vườn Trầu, xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (tức là thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
Cha của Người là Lê Văn Huấn, pháp danh Thích Thiện Thành, một thầy thuốc đông y, xuất thân trong gia đình Nho học, quê quán tại Trảng Bàng, Tây Ninh.

Mẹ của Người là Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường Tiểu học sơ cấp, xuất thân trong gia đình Nho học, con của một Ông Cả xã Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định.
Lúc nhỏ, Người đã thích theo cha học hỏi tu hành nên được cha đặt cho pháp danh Thích Từ Ân. Năm 1936 vừa tròn 8 tuổi, Người được cha mẹ cho xuất gia theo Hòa Thượng Thích Huệ Tánh tại chùa Phước Lưu, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh với pháp danh Thích Thông Lạc.

Thời gian đầu, Người được HT. Huệ Tánh, HT. Long An, HT. Thiện Tài, HT. Thiện Hòa trực tiếp chỉ dạy kinh điển và Hán học. Hòa Thượng Thích Thiện Hòa còn gửi Người vào Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm và Đại Học Vạn Hạnh.

Thời gian sau, Người được các vị Hòa Thượng giới thiệu đi dạy trong các trường Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Người đang học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tiếp tục hướng tới du học sang nước ngoài. Bên cạnh đó, có những thời điểm Người còn tham gia hoạt động trong các phong trào yêu nước, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc mình. Năm 1970, trong thời gian vừa đi học, vừa đi dạy ở các trường tại thành phố Sài Gòn thì được tin cha bệnh nặng. Người trở về chăm sóc và nuôi dưỡng cha. Ba tháng sau, cha người qua phần. Nhìn thấy cảnh bệnh tật và tử vong của cha. Người suy nghĩ: “Cuộc đời này chẳng có gì cả, chỉ toàn là đau khổ. Vậy chạy theo danh lợi để làm gì?”. Thế là người rời bỏ danh lợi thế gian, theo Hòa Thượng Thanh Từ tu tập Thiền Tông.

Sau ba tháng an cư kiết hạ tại Thiền viện Chơn Không, Người ra Hòn Sơn ngoài biển Rạch Giá, Kiên Giang, lên đỉnh Ma Thiên Lãnh, ăn lá cây rừng, uống nước suối, một mình tu hành pháp môn Thiền Tông suốt thời gian chín tháng. Song trong lòng vẫn nhớ Mẹ khôn nguôi nên Người về Trảng Bàng, sống bên Mẹ và tiếp tục tu hành.
Mặc dù miệt mài tu tập, nhưng do không đúng chánh pháp nên Người không thấy sự giải thoát. Tu xong rồi mà tâm vẫn còn phiền não, bệnh đau phải đi bác sĩ, uống thuốc không cách nào làm chủ sự sống chết. Người rất buồn nản, chẳng còn muốn sống, 10 năm trong thất rất là gian khổ, rốt cuộc chỉ có một số tưởng giải để lý luận hơn thua; biết chuyện quá khứ, vị lai của mình, của người rất rõ ràng nhưng để làm thầy bói ư? Người muốn chết đi cho xong, nhưng mẹ còn sống mà chết đi là bất hiếu.